Bạn biết không, trên đời này, thật sự có những người, có những
niềm vui ngang bướng xuất phát từ nội tâm. Mà niềm vui này đa
phần lại nảy sinh tại giao điểm giữa hạnh phúc và bất hạnh - sau khi
từng lên đến đỉnh cao hạnh phúc, rồi lại trượt xuống đáy sâu bất
hạnh, thì mới có thể hiểu ra. Vì đời này vốn chẳng có gì vĩnh cửu
bằng sự mất mát.
Bởi vậy, khi bản thân mình còn có thể vui vẻ, thì hãy tận dụng
từng giây từng phút.
Cũng vào lúc đó, những tiểu thuyết tình cảm mà cô yêu thích lại
được đọc nhiều như vậy, là vì những nhân vật được xây dựng trong
đó đều coi tình yêu là chuyện của cả cuộc đời, bởi si tình, họ không
thể cắt đứt, nên mới cảm động.
Nhưng trong cuộc sống hiện thực, không phải tất cả mọi người
đều si tình như thế. Cùng với sự chia tay của Trần Diệp, tình yêu Cố
Tiểu Ảnh dành cho anh cũng dần chuyển thành sự khinh bỉ lạnh
lùng. Cô thừa nhận trong xương tủy mình có chút gì đó thanh cao
không thể chối bỏ; cô không phải thượng đế, nên sẽ không khoan
dung bỏ qua, bởi thế, cô chỉ yêu những người yêu mình.
Cô chưa bao giờ phủ nhận mình lý trí, cũng không cảm thấy như
vậy có gì không tốt. Tuy nếu nói về cách sống, cô vẫn sống một cách
mơ hồ, lộn xộn, bừa bãi, nhưng cô cười vô tư khi nhìn thế giới xung
quanh, rồi nghĩ thầm: người thực sự lạc quan, thực ra phải là người
vô cùng lý trí.