màn đêm tĩnh mịch.
Cô với tay ra cầm lấy điện thoại, nhìn lên màn hình rồi nheo mày lại.
Đối phương gửi tới một tin nhắn ảnh, nội dung của tin nhắn đó là cảnh
Cảnh Hạo đang chơi đùa với một người phụ nữ.
Điều nực cười là ở chỗ, người gửi tin nhắn tới không phải ai khác mà
chính là Lục Danh Dương.
Từ trước tới giờ cô không hề biết bắt đầu từ khi nào mà Lục Danh
Dương lại trở nên vô vị như thế này.
Cô cười khểnh mỉa mai, đang định vứt điện thoại sang một bên để tiếp
tục làm việc thì điện thoại lại đổ chuông.
Cô nhìn vào màn hình điện thoại, không chút ngạc nhiên, đó chính là
Lục Danh Dương.
Cô hít thở một hơi thật sau, kìm nén sự bực dọc trong lòng rồi mới bắt
máy.
“Sao hả? muốn gọi tôi ra ngoài để bắt gian phu tại hiện trường à?”
Cao Thiên Du hỏi lại vẻ thiếu kiên nhẫn.
Sau khi đầu dây bên kia im lặng hồi lâu mới truyền tới giọng nói
không can tâm của Lục Danh Dương: “Em không hề quan tâm dù chỉ một
chút à?”
“Tôi nên quan tâm cái gì chứ? Đàn ông đều là những kẻ chỉ giỏi diễn
kịch, có thể nghiêm túc được à?” Cao Thiên Du dựa lưng vào ghế, quay
quay chiếc ghế, ánh mắt cô hướng ra cảnh sắc ban đêm ở phía ngoài cửa sổ,
hóa ra trời đã tối rồi, cô bận tới mức quên mất cả thời gian.