Nhưng, anh ta thì khác, anh ta cảm thấy cả đời này, anh ta chưa từng
yêu một người phụ nữ nào giống như yêu Cao Thiên Du.
Thế nhưng, tình yêu của anh ta trước mặt cô lại rẻ mạt đến vậy à, cô
không chút trân trọng mà chà đạp lên nó.
“Nếu, năm xưa Diệp Dĩ Muội cũng dùng cách cách đê tiện như thế để
làm hại anh tôi cũng sẽ không tha thứ cho cô ấy, Cao Thiên Du tôi có thể
hồ đồ những cái khác nhưng trong chuyện tình cảm thì nhất định phải trong
sạch.” Cao Thiên Du không muốn dài dòng với anh ta nữa, cô liền nói rõ
quan điểm.
“Anh chỉ vì công việc mà thôi!” Lục Danh Dương lập tức phản bác
lại.
Cao Thiên Du coi như hiểu rồi, có một số người kể cả bạn có nói
nhiều tới mấy thì anh ta cũng không nhận thấy vấn đề của bản thân mình,
anh ta mãi mãi cảm thấy lỗi là của người khác chứ không phải của bản thân
mình.
“Nếu anh đã không có lỗi vậy thì giữa chúng ta còn có gì để nói nữa
đúng không?”
Cao Thiên Du nói với giọng lạnh lùng, thờ ơ như thể đang nói với một
kẻ đang làm phiền cô.
“Thiên Du....” Lục Danh Dương nói đầy vẻ bất lực, anh ta biết bản
thân mình lại làm cho cô tức thêm rồi, anh ta gọi cuộc điện thoại này tới
vốn không phải là chọc tức cô, anh ta nhớ cô, không muốn tranh cãi ai đúng
ai sai, anh ta chỉ muốn làm lành với cô.
Thế nhưng cứ nói cứ nói giữa hai người lại nảy sinh mâu thuẫn.