Có thể, cô chỉ là đã từng bị anh ta thu hút, chứ chưa từng yêu sâu sắc,
nếu không phải vậy thì sao có thể nói bỏ là bỏ, sau đó còn kết hôn với Cảnh
Hạo!
Cô nghĩ, yêu ít nhất cũng phải như Diệp Dĩ Muội đối với Tần Hàm
Dịch, năm năm rồi mà vẫn không có cách nào quên được, hận cũng tốt, yêu
cũng được, luôn có tình cảm, đó là làm cho bản thân vẫn nhớ tới người đó.
Thế nhưng, cô đối với Lục Danh Dương rõ ràng là không có tình cảm
đó.
Điện thoại ở đầu dây bên kia bỗng chỉ còn lại có tiếng thở của Lục
Danh Dương, hơi thở đó không ngừng thay đổi, cuối cùng cô chỉ nghe thấy
một tiếng bộp vang lên.
Cô nghĩ, chăc là anh đánh rơi điện thoại rồi!
Lúc này, anh ta đã hết hi vọng thật rồi!
Cô đặt điện thoại xuống, đứng lên, đi tới bên cửa sổ, hai tay khoanh
trước ngực, thất thần nhìn cảnh đêm yên tĩnh phía ngoài.
Thực ra, cô cũng muốn tìm một người có thể cùng cô đi hết cuộc đời,
không rời xa không bỏ cô lại, thế nhưng tình cảm như thế cô có thể chứng
kiến thấy nhưng không gặp được....
Đúng như Cao Thiên Du nghĩ, Lục Danh Dương đã đánh rơi chiếc
điện thoại trên tay xuống, cùng với đó là cơn say mèm.
Giây phút đó, hai mắt anh ta đã đỏ lên, trước lúc này, anh ta còn cố
chấp cho rằng Cao Thiên Du yêu anh ta, và sẽ có một ngày cô sẽ tha thứ
cho anh ta.