Thế nhưng, chỉ vừa nãy thôi, chính miệng Cao Thiên Du đã dập tắt hi
vọng của anh ta, cô nói cô đã yêu Cảnh Hạo.
Anh ta biết, là cô đã phản bội mình trước, Diệp Dĩ Muội chẳng qua chỉ
là một cái cớ đường đường chính chính của cô mà thôi.
Nếu cô đã yêu Cảnh Hạo như vậy, đã quan tâm tới Diệp Dĩ Muội như
thế, vậy thì anh ta sẽ hủy hoại người cô quan tâm nhất, để cô cả đời phải
nhớ tới anh ta.
Lục Danh Dương thực sự có thế nào cũng không ngờ được rằng, năm
xưa người đàn ông lạnh lùng, bình tĩnh ngủ trên một chiếc giường bây giờ
lại bị tình cảm làm cho mê muội đi như thế.
Anh ta hít thở một hơi thật sâu, sau khi lấy lại bình tĩnh, anh ta lại rơi
vào cơn say mê muội, cũng không ngồi ngoài phòng khách nữa mà đi thẳng
vào phía trong khu làm việc.
Khi mà sắp tiến lại gần bàn làm việc của tổng giám đốc, một người
bảo an đã chặn đường Lục Danh Dương lại.
“Tiên sinh, anh không thể vào trong.”
“Nói với chủ của các người, tôi là tổng tài của tạp chí Phong khu vực
Trung Quốc, tôi có việc liên quan tới Lam gia muốn nói với cô ấy.” Lục
Danh Dương sầm mặt xuống lên tiếng, dường như người vừa nãy mất kiểm
soát, căn bản không phải anh ta, anh ta vẫn là một người đàn ông minh mẫn
sáng suốt.
“Lục tổng đợi một lát.” Bảo an lập tức trả lời lại một câu rất lịch sự, đi
tới trước cửa phòng làm việc, khẽ gõ cửa, phía trong truyền ra một giọng
nói uể oải.