Lục Danh Dương đỡ lấy ly rượu, anh ta lắc lắc ly rượu trong tay, ánh
mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía người phụ nữ.
“Chẳng phải cô cũng hận người Lam gia sao? Đúng lúc, tôi cũng hận.”
Lục Danh Dương cười lạnh lùng, nói ra một câu rồi cầm ly rượu uống hết
trong một ngụm.
“Ha ha ha! Đúng là lãng phí quá! Rượu vang thì phải thưởng thức từ
từ chứ, mới có thể cảm nhận hết được mùi vị của nó, Lục tổn uống như vậy
chỉ sợ uống tới say rồi cũng không cảm nhận được hương vị thực sự của
rượu.”
Người phụ nữ vừa nói vừa rót cho Lục Danh Dương một ly nữa.
“Ha ha! Rượu có ngon hơn nữa thì hạng người như chúng ta cũng đề
dùng nó để giải sầu mà thôi, chẳng phải thế à?” Lục Danh Dương nhìn
chằm chằm vào cô ta không chớp mắt, bọn họ đều là một hạng người, ai
cũng không nên cười nhạo ai.
Người phụ nữ nhún vai như thể chẳng quan tâm tới lời anh ta nói:
“Những ngày tháng giải sầu như thế này không phải là bất kì người nào
cũng có số để hưởng đâu.”
“Thế nhưng, cô can tâm không?” Lục Danh Dương cười rồi nói:
“Người đàn ông mà cô yêu đó, bây giờ đã yêu người phụ nữ khác rồi, cho
dù người phụ nữ đó không yêu anh ta thì anh cũng tình nguyện hi sinh cho
cô ta. Thế nhưng, anh ta đối với cô thì sao? Nói quên là quên, anh ta thực
sự đã từng yêu cô không?”
Nụ cười trên môi người phụ nữ dần dần cứng lại, trở nên gượng gạo,
cuối cùng ngay cả cảm xúc trong ánh mắt cũng dường như bị ngưng đọng
lại.