“Anh đi đi, tôi nghĩ kĩ rồi sẽ trả lời anh.” người phụ nữ xua xua tay với
anh ta.
Lục Danh Dương vui vẻ đứng lên, đi ra ngoài cửa, không nói thêm gì
nữa, cô ta có thể gặp anh ta đã chứng minh rằng cô ta động lòng rồi, vì vậy
cũng không cần vội vàng làm gì.
Còn người phụ nữ thì nhìn đám khói thuốc trước mặt mình, cô ta bị
chìm vào những hồi ức tưởng rằng đã quên....
Hứa An Ca dỗ Hứa Lạc Lạc ngủ say, lại một mình đi ra phía trước cửa
sổ, nhìn ra cảnh đêm tĩnh mịch phía bên ngoài, anh liền tự cười chế giễu.
Để làm cho cô trở về, anh đã không tiếc mà lợi dụng đứa trẻ, làm cho
nó đang ngủ say cũng đánh thức nó dậy.
Anh biết Lạc Lạc lúc này tỉnh dậy nhất định sẽ khóc, trên thế gian này
người có thể tranh giành vị trí cao thấp với Tần Hàm Dịch trong lòng Diệp
Dĩ Muội chỉ có một người là Tiểu Lạc Lạc mà thôi.
Thế nhưng, cuối cùng anh cũng không nhẫn tâm, chưa đợi được Vệ
Ngấn quay về nhưng anh cũng đã cúp máy và lập tức đi dỗ Tiểu Lạc Lạc.
Chỉ là, Tiểu Lạc Lạc đã ngủ rồi mà Vệ Ngấn vẫn chưa quay về....
Anh khẽ thở dài một tiếng, sự tuyệt vọng trong lòng kéo dài thêm ra,
trong khi vẫn đang thất thần nhìn ra phía ngoài, đột nhiên anh nhìn thấy
phía trước căn biệt thự có mấy bác sĩ và y tá chạy qua, rồi sau đó đi vào căn
biệt thự của Tần Hàm Dịch.
Anh bỗng giật mình, đột nhiên một sự cảm chẳng lành dâng lên trong
lòng....