Cô ta đã sống bao nhiêu năm những ngày tháng tăm tối mù mịt, cô ta
cố muốn quên đi con người đó, cô ta tưởng rằng mình đã quên rồi.
Thế nhưng, lúc này nghe thấy Lục Danh Dương nhắc tới người đó,
toàn bộ những kí ức như lại ùa về.
Nhưng, rất nhanh sau đó cô ta đã trở về trạng thái bình thường, lạnh
lùng nhìn Lục Danh Dương: “Dựa vào cái gì mà tôi phải để cho anh lợi
dụng? Nếu tôi muốn báo thù cũng đã không đợi tới ngày hôm nay rồi.”
“Cô không muốn thoát ly người đàn ông đó, lại quay trở về với người
mà cô yêu?”
Lục Danh Dương nhằm thẳng vào điểm yếu của cô ta, không hề có
một chút vội vàng nào, bởi vì anh ta tin chắc, cô ta nhất định sẽ hợp tác với
mình.
Anh ta vẫn luôn giữ lấy tin tức mới mà không đăng, ngoài việc e dè
trước thế lực của Lam gia ra thì anh ta càng muốn để đó dùng khi cần thiết.
“Chẳng phải anh đã nói rồi à? anh ấy đã yêu người phụ nữ khác rồi,
vậy thì tôi làm thế nào để quay trở về bên cạnh anh ấy nữa?” người phụ nữ
rút một điếu thuốc ra, châm lửa, thần sắc cô ta được che lấp một phần bởi
khói thuốc.
“Chỉ cần cô chịu hợp tác với tôi, tôi đảm bảo cô nhất định sẽ đạt được
điều mình mong ước.” ánh mắt Lục Danh Dương trở nên đầy thù hận.
“Ha ha, anh đảm bảo? Anh dựa vào cái gì để đảm bảo?” người phụ nữ
lại thổi ra khói thuốc rồi nói vẻ mỉa mai.
“Thử thì biết, nói chung là sẽ có cơ hội, lẽ nào cô lại muốn cả đời cứ
sống trong cái cảnh tối tăm mù mịt thế này?” Lục Danh Dương tiếp tục nói.