Bảo an đẩy cửa đi vào trong, ngay sau đó liền đi ra, rồi tới trước mặt
Lục Danh Dương nói cung kính: “Mời Lục tổng vào trong.”
“Ừm.” Lục Danh Dương khẽ gật đầu, chỉnh lại chiếc áo vest, đi về
phía phòng làm việc.
“Cốc cốc cốc!” anh ta gõ cửa vài tiếng, phía trong truyền ra hai tiếng:
“Mời vào.” Anh ta đẩy cửa bước vào trong.
Lục Danh Dương vừa mới vào tới cửa, nhìn đối diện với cánh cửa là
bàn làm việc nhưng không có một ai.
Anh ta di chuyển ánh nhìn, cuối cùng ánh mắt anh ta hướng về phía
chiếc ghế sô pha màu trắng bằng da thật, ngồi trên chiếc ghế đó là một cô
gái rất gợi cảm.
Người phụ nữ với mái tóc dài tới ngang vai làm xoăn lọn to, trang
điểm rất đậm, cô ta mặc trên người một chiếc váy trễ ngực màu đỏ rực bó
sát vào cơ thể để lộ ra những đường cong hoàn hảo.
Lúc này, trong tay cô ta đang cầm một ly rượu vang, đang nheo mày
nhìn Lục Danh Dương ở ngoài cửa với ánh mắt mơ màng.
Lục Danh Dương nhìn vào mắt cô ta rồi bước lại gần, sau đó ngồi
xuống phía đối diện với cô ta.
Người phụ nữ cười khểnh một cái vẻ rất điệu đà.
“Lục tổng đúng là thần thông quảng đại.” người phụ nữ đặt chiếc ly
trên tay xuống, đứng lên, đi tới bên cạnh tủ rượu lại rút ra một chiếc cốc rồi
mới quay lại bên ghế sô pha, rót một ly đưa cho Lục Danh Dương.
“Nói đi! Lục tổng có việc tốt lành gì muốn tìm tôi.”