“Thiên Du, coi như anh sai rồi.” anh ta không thể không bại trận, thấp
giọng nói với ngữ khí mềm mỏng.
Cao Thiên Du cười khểnh, bực dọc hỏi lại anh ta: “Sao có thể coi như
là anh sai chứ? sai là sai, không sai thì là không sai, đây không phải là Lục
Danh Dương mà tôi quen biết, anh ấy trước đây rất kiên trì giữ vững
nguyên tắc của bản thân, bất luận ý kiến người khác thế nào, anh ấy đều
kiên quyết tới cùng. Danh Dương, đừng có thay đổi vì tôi, giữa chúng ta
thực sự đã không thể nữa rồi, bây giờ tôi là Cảnh thái thái, bà ngoại tôi sẽ
không đồng ý cho tôi ly hôn đâu, Cảnh gia cũng không, Lam thị trưởng
cũng càng không đồng ý.”
“Thiên Du, chỉ cần em vùng lên thì không ai có thể ngăn cản em cả,
chẳng phải thế sao?” Lục Danh Dương rốt cuộc thì vẫn là người hiểu cô.
“......” Cao Thiên Du sau một hồi im lặng khẽ trả lời anh ta: “Thế này
cũng rất tốt rồi, tôi không muốn thay đổi.”
“Em đã yêu Cảnh Hạo rồi đúng không?” Lục Danh Dương đột nhiên
hỏi. Chỉ là, tuy là hỏi nhưng anh ta đã nói với ngữ khí khẳng định.
“Đúng thế.” Lần này Cao Thiên Du đã không chút do dự nói ra câu trả
lời, cô nói ra như vậy thực ra cũng chỉ là vì muốn Lục Danh Dương không
còn hi vọng nữa.
Còn cô có yêu Cảnh Hạo không? Cô nghĩ, chắc là cô không yêu anh ta
đâu!
Đã từ rất lâu cô không biết cảm giác yêu một người là thế nào rồi.
Cô còn yêu Lục Danh Dương không? Cô nghĩ, cũng không còn yêu
nữa!