cô y tá lại đang khóc lóc rất đáng thương, rõ ràng là cô ta bị vu oan vậy mà
bây giờ lại còn phải đi dạy người ta nói thế nào.
“Được, tôi nghe theo Hạ tiểu thư hết, chỉ cần Hạ tiểu thư đừng làm hại
tới người nhà của tôi.” Cô y tá lập tức gật đầu, rồi lại cúi gằm mặt xuống
không dám nhìn lên.
Hạ Lam phẫn nộ trừng mắt lên nhìn cô ta rồi quay người nhấc chân rời
đi, nhưng ngay sau đó khi cô ta nhìn thấy người đàn ông ở ngoài cửa thì
giật mình tới nỗi toàn thân cứng đơ lại.
“Ha ha!” Tần Hàm Dịch cười lạnh lùng đầy mỉa mai, từng bước từng
bước tiến sát lại Hạ Lam: “Tôi tin hay không tin không quan trọng, chỉ cần
cảnh sát tin là được rồi, đúng không nào?”
“Không phải vậy, em chỉ là....” Hạ Lam muốn giải thích nhưng cô ta
liền phát hiện bây giờ có giải thích gì cũng không tác dụng, ánh mắt phẫn
nộ của anh đang nhìn cô ta chằm chằm đã nói rõ cho cô ta biết rằng anh sẽ
chẳng nghe gì nữa.
Hạ Lam tức giận quay đầu lại, hai mắt trừng trừng nhìn cô y tá vẫn
đang cúi gằm mặt sụt sùi kia, gằn giọng xuống chất vấn: “Cô cố ý có đúng
không?”
“Không phải, tôi không biết Tần tiên sinh đã quay về.” Cô y tá lắc đầu
lia lịa, nước mắt chảy ra như mưa.
Tần Hàm Dịch nắm lấy hai vai của Hạ Lam, ép cô ta nhìn thẳng vào
mình chú không phải là nhìn chằm chằm vào cô y tá.
“Hàm Dịch, em thực sự không đẩy Diệp Dĩ Muội, em không làm vậy.”
Hạ Lam hoảng loạn giải thích.