Hạ Lam phẫn nộ trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào cô y tá đang cúi
gằm mặt xuống, sau một hồi im lặng cô ta liền đưa tay lên giáng xuống một
cái tá.
Cô y tá cũng không né người đi, cho dù bị đánh cũng vẫn cúi đầu, bất
động với bộ dạng của một kẻ yếu thế, không phản khác, để mặc cho người
khác hành hạ.
Hạ Lam nhìn bộ dạng này của cô ta, cơn tức giận trong lòng không
những không được xả ra mà ngược lại còn càng phẫn nộ hơn.
Cô ta tiến lên phía trước, nắm lấy tóc cô y tá, giật mạnh về phía sau
khiến cô y tá phải ngẩng đầu lên nhìn cô ta rồi mới chất vấn: “Tại sao vô lại
vu oan cho tôi?”
“Tôi không có!” cô y tá lắc đầu, đôi mắt to tròn ọng nước dường như
rất oan ức.
“Cô không có?” Hạ Lam tức đến nỗi dây thần kinh trên đầu giật lên
đùng đùng: “lẽ nào, ngay đến cả việc tôi đẩy hay không đẩy cô ta mà tôi lại
không rõ à?”
Cô ta nhớ rất rõ, lúc trước cô ta chỉ là đuổi theo Diệp Dĩ Muội, đưa tay
ra để kéo Diệp Dĩ Muội lại.
Chỉ là, cô ta vừa mới đưa tay ra chạm vào phía sau lưng của Diệp Dĩ
Muội, căn bản khôn ghề dùng lực thì Diệp Dĩ Muội liền ngã xuống, sao lại
là cô ta đẩy được chứ?
Cô ta nghĩ không thông, cái cô y tá này muốn làm gì mà lại đổ oan cho
cô ta như thế.
“Rõ ràng là tôi nhìn thấy Hạ tiểu thư đưa tay ra đẩy Vệ tiểu thư từ phía
sau lưng, Vệ tiểu thư mới bị ngã xuống như thế.” Cô y tá lã chã nước mắt