Tần Hàm Dịch dặn dò xong, mới nhanh chân đi ra khỏi phòng trực
ban, khi đi qua cửa phòng bệnh của Vệ Ngấn, anh dừng chân lại, quay đầu
nhìn vào phía trong, con tim anh đau nhói...
Nếu nhưng đợi cô tỉnh lại, bọn họ vẫn chưa tìm thấy Lạc Lạc thì phải
ăn nói thế nào với cô đây?
Anh không những không bảo vệ được cho cô mà ngay cả đến con trai
của bọn họ anh cũng không bảo vệ được.
Nhớ tới những vết trầy xước trên người cô, con tim anh lại như bị kim
đâm, đều là lỗi của anh, nếu như anh không có những ý nghĩ sai lầm, muốn
đáp ứng tâm nguyện của bà nội là đính hôn với Hạ Lam thì cũng đã không
xảy ra tất cả sự việc tối ngày hôm nay.
Đột nhiên, hai chữ Hạ Lam liền làm anh liên tưởng tới Tiểu Lạc Lạc.
Từ trước tới giờ các thiết bị bảo an của viện an dưỡng này đều làm rất
tốt, một đứa trẻ có thể biến mất hoàn toàn như vậy cũng chẳng trách Hứa
An Ca lại nghi ngờ là người quen đã làm.
Vậy liệu có phải là Hạ Lam làm không? Để báo thù anh và Diệp Dĩ
Muội mà cô ta đã đưa Lạc Lạc đi?
Nghĩ tới đây, Tần Hàm Dịch lập tức nhấc chân lên, đi ra khỏi tòa nhà
của viện an dưỡng, ở gần đó lấy một chiếc xe máy điện, lái thẳng về phía
khu biệt thự.
Trong viện an dưỡng, để đảm bảo vấn đề môi trường, các loại xe chạy
bằng xăng dầu đều không được tiến vào trong.
Vì thế, xe của bất kì người nào, đều chỉ có thể đỗ xe ở bãi đỗ xe lớn
phía gần cổng của viện an dưỡng.