“Tôi cũng không biết, thế này đi, có tin tức gì con sẽ thông báo với
bà.” Tần Hàm Dịch cúp máy, lập tức gọi điện báo cảnh sát.
Sau khi báo cảnh sát, anh lập tức đi tới phòng bác sĩ trực ban.
“Tần tiên sinh, có việc gì không?” vị bác sĩ vừa nãy đã điều trị cho Vệ
Ngấn liền hỏi khách sáo.
Viện an dưỡng này chuyên phục vụ cho người giàu, vì thế, bác sĩ ở
đây đương nhiên đều biết những nhân vật nổi tiếng trong thành phố thế này.
“Vệ tiểu thư khi nào sẽ tỉnh?” Tần Hàm Dịch nheo mày lại, sắc mặt
trầm xuống nói.
“Lúc trước tôi sợ Vệ tiểu thư tỉnh lại sẽ đau đớn nên đã tiêm cho cô ấy
một mũi thuốc mê, chắc là tầm ba tiếng nữa cô ấy sẽ tỉnh lại.” bác sĩ nhìn
sắc mặt khó coi của anh, trả lời rụt rè.
“Tìm hai người y tá, trông ở cửa phòng cô ấy, không cho bất kì người
nào gặp cô ấy, bây giờ tôi đi ra ngoài làm việc, nếu nhưng tôi quay lại, cô
ấy có làm sao thì anh biết hậu quả rồi đấy.” Tần Hàm Dịch nói dặn dò
nhanh chóng.
Cùng với việc Lạc Lạc mất tích, anh đã không dám chậm trễ thêm một
phút nào nữa, anh sợ anh vừa quay người thì Lạc Lạc vẫn chưa tìm thấy
còn Vệ Ngấn cũng không thấy đâu nữa.
Nếu, không phải người trong nhà anh đưa Lạc Lạc đi, cái khả năng đó
anh càng không dám tưởng tượng.
“Vâng, Tần tiên sinh yên tâm ạ!” bác sĩ lập tức gật đầu, tuy không biết
đã xảy ra việc gì, chỉ nhìn nét mặt của Tần Hàm Dịch, anh ta cũng biết sự
việc rất nghiêm trọng.