“Đều tìm qua rồi nhưng không tìm thấy. Nếu không phải là người Tần
gia đưa Lạc Lạc đi vậy thì chỉ có thế báo cảnh sát thôi.” Hứa An Ca bất lực
trả lời.
Anh cứ nghĩ rằng nơi đây kín mít sẽ rất an toàn, vì vậy mà không cảnh
giác, ai mà nghĩ rằng lại xảy ra những việc thế này chứ!
“Được, tôi lập tức gọi điện.” Tần Hàm Dịch tắt máy của Hứa An Ca
sau đó gọi điện về căn biệt thự Tần gia.
Điện thoại sau khi đổ chuông một lúc lâu mới được Tần lão phu nhân
nhấc máy, và giọng nói của Tần lão phu nhân rõ ràng là đang ngủ và bị
đánh thức.
“A lô!”
Không cần hỏi, con tim Tần Hàm Dịch đã lạnh đi vài phần.
“Bà nội, bà có gặp Lạc Lạc không?” anh hỏi nhưng không mong chờ
còn chút hi vọng gì.
“Lạc Lạc?” Tần lão phu nhân không hiểu hỏi lại, rồi mới tiếp tục nói:
“Sao hỏi Lạc Lạc lại hỏi bà? Bây giờ chẳng phải là nó nên ở cùng với Vệ
Ngấn à?”
“Bà nội, Lạc Lạc biến mất rồi, nếu không phải là người nhà đưa đi thì
chỉ có thể báo cảnh sát thôi.” Tần Hàm Dịch cuối cùng vẫn không yên tâm
mà nói một câu.
“Cái gì?” giọng nói ngái ngủ của Tần lão phu nhân đột nhiên như tỉnh
táo hơn: “con nói lại một lần nữa xem nào, Lạc Lạc sao lại không thấy
nữa?”