Tiểu Lạc Lạc.
Hứa An Ca ngồi trong phòng camera của viện an dưỡng, anh chỉ cảm
thấy sức lực toàn cơ thể dường như đã bị hút sạch rồi.
Anh phải nói thế nào với Vệ Ngấn đây? Lạc Lạc gắn liền với mạng
sống của cô, cô cả đời sẽ không tha thứ cho anh mất!
“Hứa tiên sinh, anh nghĩ kĩ lại xem, tiểu thiếu gia liệu có phải bị người
nhà đưa đi không.” Giám đốc phụ trách bảo an của viện an dưỡng lúc này
trán toát mồ hôi hột, nếu Hứa Lạc Lạc thực sự xảy ra chuyện gì ở viện an
dưỡng vậy thì trách nhiệm của bọn họ là rất lớn.
“Không thể nào.” Hứa An Ca phủ định ngay khả năng này, người nhà
Vệ Ngấn đã không còn ai rồi, còn người của Hứa gia càng không thể nào
không nói một tiếng mà đưa Hứa Lạc Lạc đi.
Lại nói, nơi đây được quản lý kín mít như thế, người ngoài có muốn
vào đều phải đăng ký.
Thế nhưng, vừa nãy bọn họ đã kiểm tra rồi, khách vào thăm, thậm chí
là khách vào ở, đều không có một chút quan hệ gì với bọn họ cả.
Ở đây đang rối tung rối mù lên mà vẫn chưa có chút manh mối gì thì
Tần Hàm Dịch liền gọi điện tới.
“A lô!” Hứa An Ca lên tiếng vẻ bực dọc, anh cũng chẳng thèm để ý
xem đầu dây bên kia là ai.
Tần Hàm Dịch nghe giọng nói tức giận của Hứa An Ca thì liền đơ
người ra, rồi mới nói: “Hứa An Ca, Dĩ Muội đã không sao rồi, nhưng bây
giờ vẫn chưa tỉnh lại, Lạc Lạc nhờ anh chăm sóc vậy.”