“Không cần đâu.” Hứa An Ca lập tức từ chối lời đề nghị của cô y tá,
anh quay đầu sang nói với Tần Hàm Dịch: “Tự tôi sẽ quay về chăm sóc Lạc
Lạc, Tiểu Ngấn có tin gì anh hãy thông báo cho tôi biết.”
Vừa nãy bác sĩ nói tình hình của Vệ Ngấn như vậy anh cũng đã yên
tâm một phần, hơn nữa anh cũng không an tâm trao Lạc Lạc vào tay người
khác chăm sóc.
Lạc Lạc có chút mẫn cảm, vì thế, khi cậu mà giận hờn gì thì ngoài anh
và Vệ Ngấn ra cũng không ai dỗ được.
Giữa đêm giữa hôm thế này, giao cậu cho một người ngoài, chắc chắn
là không được.
“Được.” Tần Hàm Dịch gật đầu, sau đó nhanh chân chạy lên tầng đi
thay đồ, Hứa An Ca thì đi ra khỏi căn biệt thự của Tần Hàm Dịch, quay trở
về căn biệt thự mình ở ngay bên cạnh.
Chỉ là, khi anh lên đến tầng hai, đi vào phòng ngủ của Tiểu Lạc Lạc,
đột nhiên anh ngớ người ra, trên giường làm gì thấy bóng dáng Tiểu Lạc
Lạc đâu.
“Lạc Lạc!” Hứa An Ca giật mình, không ngừng tự nói với bản thân, sẽ
không có chuyện gì đâu, Lạc Lạc nhất định là tự tỉnh và tự đi ra khỏi
giường thôi.
Đột nhiên, anh lại cảm thấy bất bình thường, khi anh đi vào, cửa
phòng vẫn đóng, tuy là không khóa nhưng Tiểu Lạc Lạc sao có thể ra ngoài
được?
“Lạc Lạc, con ở đâu?” Hứa An Ca run lên tìm một lượt khắp căn biệt
thự, nhưng cũng tìm thấy bóng dáng nhỏ bé đó, anh không muốn tin là xảy
ra chuyện cũng không được.