cảnh này, tự bản thân mình sai, cô ta đương nhiên không dám nhiều lời, chỉ
có thể im miệng.
Tần Hàm Dịch chẳng muốn nhìn phản ứng giữa hai người mà anh vội
vàng hỏi bác sĩ đang kiểm tra cho Vệ Ngấn: “Bác sĩ, cô ấy sao rồi?”
“Cô ấy chỉ là ngất đi thôi, trước mắt kiểm tra thì không có đáng ngại
gì lớn, cũng không giống với việc bị gãy xương, nhưng kết quả cụ thể phải
đợi kết quả kiểm tra mới có thể định luận được.” bác sĩ không bị ảnh hưởng
bởi sự tranh cãi của mấy người trong phòng mà trả lời rất chuyên nghiệp.
“Vâng.” Tần Hàm Dịch gật đầu, nhìn y tá đỡ Vệ Ngấn lên cáng.
“Tần tiên sinh, chúng tôi phải đưa vị tiểu thư đây về làm kiểm tra chi
tiết.”
“Vâng, tôi đi cùng các anh.” Tần Hàm Dịch lên tiếng, đang định đi lên
lầu lấy quần áo thì liền nghe thấy Hứa An Ca nói: “Tôi cũng đi.”
Tần Hàm Dịch đột nhiên dừng bước lại, đột nhiên ý thức được có điều
bất thường, liền lập tức hỏi Hứa An Ca: “Anh ra ngoài thế này còn Lạc Lạc
thì sao?”
Hứa An Ca giật mình, anh trả lời với ngữ khí khô cứng: “Lạc Lạc vẫn
đang ngủ.”
Tần Hàm Dịch mím chặt môi lại, có cảm giác rất bực dọc trong người
nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả.
Anh còn có thể nói gì, đó là con trai anh, lẽ nào anh lại trách Hứa An
Ca không trông nom nó cẩn thận?
“Tần tiên sinh, tôi đi đón Lạc Lạc tới đây chăm sóc cho!” lúc này cô y
tá chạy tới, chủ động nói.