Anh bèn cầm điện thoại của mình gọi tới trung tâm phục vụ của viện
an dưỡng, rồi nhanh chân chạy ra ngoài.
“A lô, có thể phục vụ gì cho quý khách ạ?” ở đầu dây bên kia vang lên
giọng nói ngọt ngào của nhân viên phục vụ, Hứa An Ca bèn gầm lên: “Con
trai tôi mất tích rồi, các người lập tức cho người kiểm soát cổng lớn, nếu
như tôi không tìm thấy con trai tôi sẽ làm cho viện an dưỡng của các người
phải đóng cửa.”
Trong khi Hứa An Ca đang cuống cuồng tìm Tiểu Lạc Lạc thì ở trung
tâm y tế của viện an dưỡng, bác sĩ sau khi làm một loạt các kiểm tra cho Vệ
Ngấn cuối cũng cũng đã đưa ra kết quả chính thức.
“Tần tiên sinh, Vệ tiểu thư chỉ bị xầy xước cục bộ và xương bị rạn
nhẹ, không có đáng ngại gì lớn cả, tôi băng bó lại vết thương rồi muộn một
chút cô ấy sẽ tỉnh lại.”
“Cảm ơn bác sĩ.” Tần Hàm Dịch thở phào một tiếng, nhưng không biết
làm sao, con tim anh vẫn như co thắt lại, dường như sự việc này vẫn chưa
kết thúc.
“Không cần khách sáo.” Bác sĩ gật đầu rồi quay người rời đi.
Tần Hàm Dịch ngồi xuống trước giường bệnh của Vệ Ngấn, cầm lấy
tay cô, đặt lên môi khẽ hôn nhẹ, khuôn mặt đầy sự thương cảm.
“Tại sao mà anh luôn làm liên lụy tới em để em bị thương?” anh nhìn
cô trong cơn hôn mê, khẽ thì thầm tự hỏi.
Cô là người mà anh muốn đặt trong lòng bàn tay để bảo vệ, thế nhưng
mỗi lần đều không bảo vệ được, anh thật vô dụng....
Cho dù Hứa An Ca đã thông báo với bộ phận trực cổng của viện an
dưỡng, các xe ra vào đều được kiểm tra kĩ nhưng vẫn không thể tìm thấy