Hạ Lam nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Tần Hàm Dịch, cuối cùng cũng
biết sợ rồi.
“Em không hề đụng vào Lạc Lạc, anh đừng có vu oan cho em.” Hạ
Lam hoảng loạn giải thích.
Tần Hàm Dịch nhìn cô ta chằm chằm rồi gật đầu.
“Hàm Dịch, anh tin em có đúng không?” Hạ Lam thử hỏi thăm dò.
Tần Hàm Dịch nhìn bộ dạng cô ta lúc này, anh biết có hỏi cũng không
hỏi ra được gì nữa, lập tức vung tay cô ta ra, cảnh cáo: “Muốn tôi tin cô vậy
thì cô cứ ở đây, trước khi tìm thấy Lạc Lạc cô không được rời đi.”
“Tại sao em không thể rời đi?” Hạ Lam cảm thấy yêu cầu của anh thật
nực cười, vừa phản bác lại một câu liền thấy ánh mắt Tần Hàm Dịch sắc
lạnh như dao, cô ta lập tức không nói thêm về chủ đề đó nữa, đột nhiên
quay đầu chỉ tay vào cô y tá đang đứng bên cạnh: “Có thể là cô ta! Nếu cô
ta đx vu khống cho em đẩy Diệp Dĩ Muội, chắc chắn cũng có thể cùng
người khác hợp mưu bắt cóc Lạc Lạc.”
Hạ Lam vì muốn để bản thân thoát khỏi sự nghi ngờ liền nghĩ được gì
nói nấy, chứ không phải cô ta thực sự nghi ngờ cho cô y tá.
Trong lòng cô ta thậm chí còn không cảm thấy cô y tá cố ý hãm hại
mình.
Bởi vì khi đó đúng là cô ta đã đưa tay ra, dùng lực hay không dùng lực
thì chỉ có cô ta biết.
“Hạ tiểu thư, sao cô có thể vu oan cho tôi?” cô y tá giật mình sợ hãi,
ngay sau đó hướng ánh nhìn về phía Tần Hàm Dịch: “Tần tiên sinh, anh
phải tin tôi, tiểu thiếu gia ngay cả ở đâu tôi cũng không biết, sao có thể bắt
cóc cậu ấy được chứ!”