hơn, anh thực sự không muốn đợi thêm một giây phút nào nữa, đợi thêm
một phút thì có thể Lạc Lạc sẽ lại thêm một phần nguy hiểm.
“Được.” Lam Dư Khê không chút do dự, trả lời anh chắc chắn.
“Người anh em, lời cảm kích chắc tôi không nói nhiều nữa làm gì, có
tin gì thì lập tức gọi điện cho tôi.” Tần Hàm Dịch nói ngắn gọn rồi liền cúp
máy.
Lam Dư Khê làm việc thì anh yên tâm rồi.
Nếu như Lam thị trưởng thật sự bằng lòng giúp đỡ thì mọi người cũng
không thể không nể mặt ông ấy!
Thực ra, sự việc này cũng chưa nghiêm trọng tới mức phải tìm thị
trưởng xuất đầu lộ diện, nhưng, trong lúc rối bời thế này, có thể nhờ tới
người có ảnh hưởng nhất thì anh sẽ nhờ.
Lam Dư Khê đi tới bên cạnh ghế sô pha ngồi xuống, nhìn chiếc điện
thoại trong tay, do dự hồi lâu mới gọi vào số của cha mình.
“Có việc gì không thể đợi tới ngày mai mà cứ phải gọi muộn thế này
à?” vừa có người bắt máy, dầu dây bên kia liền vang lên tiếng trách mắng
có phần tức giận của Lam thị trưởng.
“Ba, con trai của Tần Hàm Dịch đột nhiên biến mất, ba có thể tìm
thuộc hạ của ba tìm giúp không?” Lam Dư Khê bỏ qua lời trách mắng của
cha mình mà nói thẳng vào vấn đề.
“Từ khi nào mà Tần Hàm Dịch lại có một đứa con thế?” Lam thị
trưởng đương nhiên là biết Tần Hàm Dịch.
“Sự việc này nói ra thì rất dài, Ba, đứa trẻ đó mới có bốn tuổi, bây giờ
không thấy đâu cả, nếu không nhanh chóng tìm nó thì e rằng rất nguy