hiểm.” Lam Dư Khê nhắc lại tính nghiêm trọng của sự việc, hi vọng có thể
được cha mình coi trọng.
“Sự việc này tìm anh con là được rồi.” Lam thị trưởng tiện miệng liền
nói.
Lam Dư Khê nghe thấy vậy đột nhiên bèn im lặng.
Lam thị trưởng thở dài một tiếng rồi nói: “Ba sẽ tìm nó giải quyết, con
yên tâm đi!”
“Cảm ơn ba!” Lam Dư Khê cuối cùng cũng khôi phục về giọng nói lúc
bình thường, nói cảm ơn.
“Có thời gian thì hãy về nhà nhé!” giọng nói Lam thị trưởng không
còn nghiêm khắc như thường ngày khi nói với thuộc hạ nữa, trong màn
đêm tĩnh lặng thế này, giọng nói đó càng giống với giọng nói của một
người cô đơn đã có tuổi.
“Con biết rồi.” Lam Dư Khê trả lời nặng nề.
“Anh con nó....” Lam thị trưởng vừa nói tới đó liền im lặng không nói
tiếp nữa.
“Con không làm phiền ba nghỉ ngơi nữa.” Lam Dư Khê biết cha anh
định nói điều gì, thế nhưng anh không hề muốn nghe, có những nút thắt
trong lòng mà cả đời đều không tháo ra đưuọc.
Cúp máy xong, Lam Dư Khê ngồi dựa lưng vào ghế sô pha, điều hòa
cảm xúc trong lòng rồi lại cầm điện thoại lên, lại gọi vào một số máy khác.
Ngay sau đó, giọng nói của Cảnh Hạo liền vang lên cùng với cả sự ồn
ào.
“Anh, sao muộn thế này gọi điện cho em thế? Cô đơn rồi à?”