Năm năm nay, tình cảm của Lam Dư Khê và Cảnh Hạo đã tốt hơn rất
nhiều, nói như lời Cảnh Hạo thì có thể là do bọn họ đều cô đơn, lại là anh
em ruột nên thỉnh thoảng gặp gỡ hoặc liên lạc với nhau để vun đắp tình
cảm.
Chắc là những người quen biết Cảnh Hạo đều không có cách nào
tưởng tượng được, những lời như vậy mà anh ta cũng có thể nói ra.
Anh ta không có ngày nào là chịu ngồi yên ở nhà, bên cạnh bạn bè đủ
hạng người thì nhiều vô số, anh ta thay phụ nữ như thay áo, làm gì có ai tin
là người như vậy thì sẽ cô đơn.
“Cảnh Hạo, con trai của Tần Hàm Dịch đột nhiên biến mất ở trong
viện an dưỡng, chẳng phải chú quen biết một số người của xã hội đem à?
giúp tôi tìm xe thế nào.” Lúc này Lam Dư Khê nói lời với ngữ khí thoải
mái hơn khá nhiều so với khi cầu xin cha anh.
“Hứa Lạc Lạc?” Cảnh Hạo giật mình, anh ta biết người này, nếu mà
Cao Thiên Du biết điều này chắc sẽ lo muốn chết mất.
Cảnh Hạo cảm thấy bản thân mình thật kì lạ, lúc này người anh nghĩ
đến lại là Cao Thiên Du.
“Đúng, chúng tôi lo lắng là bị bắt cóc, chú tìm một số người quen biết
điều tra xem, cố gắng kín đáo một chút.” Lam Dư Khê không yên tâm mà
dặn dò thêm.
“Anh yên tâm đi!” Cảnh Hạo lúc này trả lời lại rất nghiêm túc, sự việc
lớn thế này anh cũng không dám làm ồn ào làm gì.
“Ừm, tôi đợi tin của chú.” Lam Dư Khê vẫn khá tin tưởng vào Cảnh
Hạo, chỉ có anh mới biết, Cảnh Hạo bè ngoài nhìn thì có vẻ là kẻ ăn chơi
chác táng, nhưng đó chẳng là là cách mà anh chống đối lại Lam gia.