Cảnh Hạo luôn đem thân thế của mình coi như một điều sỉ nhục, cho
dù người cha đẻ của anh là người có quyền lực lớn nhất ở cái thành phố
này.
Dưới ánh đèn lờ mờ, hơi thở dồn dập, trên một chiếc giường tròn lớn,
cơ thể của một nam một nữ trần như nhộng đang quấn lấy nhau, âm thanh
rên rỉ không ngừng vang lên, tiếp sau đó là tiếng chuông điện thoại chói tai.
Người phụ nụ nằm dưới cơ thể người đàn ông, anh ta không vội mà
vẫn tiếp tục cuộc vui dang dở sau đó mới ngẩng đầu lên, lần mò chiếc điện
thoại ở dưới gối, nhìn màn hình điện thoại, anh ta đơ ra, sau đó nghiêng
người sang một bên, vừa với chăn đắp lên người vừa nhận điện thoại.
“Ba.”
“Dư Trạch, con trai của Hứa An Ca là Hứa Lạc Lạc biến mất rồi, con
giúp cậu ta tìm xem thế nào.” Lam thị trưởng cố ý không nhắc gì tới Tần
Hàm Dịch, là vì không muốn con trai cả liên tưởng tới Lam Dư Khê.
“Con biết rồi, ba!” Lam Dư Trạch lập tức trả lời rồi cũng không hỏi
thêm gì nhiều.
“Ừm. có tin gì thì báo cho ba biết, mấy giờ đều được.” Lam thị trưởng
lại dặn dò một câu rồi cúp máy.
“Ba anh à?” người phụ nữ ôm lấy chiếc chăn rồi ngồi dậy, hỏi vẻ vu
vơ.
“Ừm.” Lam Dư Trạch rút ra một điếu thuốc, không hề vội đi làm việc
mà cha anh ta đã giao.
Người phụ nữ cầm lấy chiếc bật lửa châm lửa cho anh ta, anh ta thoải
mái thở ra một hơi đầy khói thuốc rồi mới nói mỉa mai: “Dư Khê đúng là sĩ