“Sao hả? muốn giúp Dư Khê?” ánh mắt Lam Dư Trạch càng lúc càng
nguy hiểm, dường như sắp nổi cơn thịnh nộ.
“Đúng, em muốn giúp anh ấy, giúp anh ấy và Vệ Ngấn ở bên nhau,
như vậy thì em sẽ không cần phải canh cánh trong lòng nữa, em có thể làm
con búp bê hình nhân của anh rồi.” Vũ Thái Ninh trả lời mà không có một
chút nào cho thấy sợ Lam Dư Trạch.
Thực ra, cô ta không sợ không phải là Lam Dư Trạch mà là cô ta
không sợ chết.
Đối với một người mà mấy năm trước đã chết qua một lần thì sống và
chết không có sự khác nhau lớn lắm.
Tới nay, có hai lý do mà khiến cô ta cố gắng sống tới bây giờ, một là
Lam Dư Khê vẫn chưa được hạnh phúc, hai là Lam Dư Trạch vẫn chưa
chết.
Cô ta hận người đàn ông này, ngày nào cũng đều mong chờ anh ta sẽ
chết không được yên thân.
Anh ta đã từng ở trên giường hỏi cô ta: “Nếu đã hận anh như thế tại
sao lại không giết anh đi?”
Cô ta đáp lại: “Người mà ác độc như anh, chết quá dễ dàng chẳng phải
là lời cho anh quá à?”
Sau đó, anh ta liền nhìn cô ta cười lạnh lùng, tiếp tục giày vò cô ta trên
giường, nói nhắc đi nhắc lại: “Vũ Thái Ninh, kể cả là anh có chết đi thì anh
cũng sẽ đưa theo em. cả đời này, cả đời sau em đều chỉ có thể là của anh
thôi.”
Cô ta chưa bao giờ giống như bây giờ, nói rằng muốn làm con búp bê
hình nhân của anh ta.