diện, con trai riêng của bạn mất tích mà cũng có thể nhờ thị trưởng ra mặt
giúp đỡ.”
Ánh mắt người phụ nữ hơi nheo lại rồi rủ mày xuống mà không biết
rằng Lam Dư Trạch đang quay đầu sang nhìn cô ta chằm chằm.
Lam Dư Trạch nắm lấy cằm cô ta, kéo sang phía mình, khuôn mặt u
ám anh ta nói mỉa mai: “Sao thế? Vừa mới nhắc tới Dư Khê em đã không
thấy thoải mái trong lòng à?”
“Anh biết em không thoải mái thì việc gì còn nói nữa?” ánh mắt người
phụ nữ liền trở nên lạnh lùng, muốn quay mặt đi, nhưng Lam Dư Trạch
không để cho cô ta được làm như ý muốn.
“Anh nói cho em biết, kể cả là em không thoải mái thì cũng phải
nghe.” Lam Dư Trạch nheo mắt, nghiến răng lại: “Chẳng phải các người
đều thích Dư Khê à? Vậy thì tôi sẽ không để được như mong ước.”
“Anh muốn làm gì?” người phụ nữ nheo mày lại, hỏi.
“Vũ Thái Ninh, em là của anh, cả đời này em đều là của anh, kể cả tới
lúc anh không cần em nữa thì Tần Hàm Dịch cũng đừng hòng mà đụng
được vào em.” Lam Dư Trạch đột nhiên vùng lên, đè lên người Vũ Thái
Ninh.
“Lam Dư Trạch, rốt cuộc anh đang lo lắng điều gì? Kể cả là anh ấy
biết em còn sống anh tưởng anh ấy còn cần tới một đôi giày rách như em à?
bây giờ người anh ấy thích là nhà thiết kế nổi tiếng Vệ Ngấn.”
“Em có nhớ tới cậu ta cùng không được.” Lam Dư Trạch tức giận bóp
mặt Vũ Thái Ninh lại.
Vũ Thái Ninh bỏ qua lời nói của Lam Dư Trạch, mà hỏi: “Đứa trẻ mà
cha anh muốn tìm là Hứa Lạc Lạc?”