Lam Dư Trạch tuy bá đạo nhưng bao nhiêu năm nay anh ta đối với cô
thế nào không phải là cô không biết. Chỉ là, trong mắt cô, anh ta vẫn là kẻ
hủy hoại đi hạnh phúc của cô, cô sẽ không tha thứ cho anh ta.
Đang muốn quay người vào lấy một điếu thuốc khác, thì liền có người
ôm cô từ phía sau, đặt cằm mình lên vai cô, giọng nói vẫn còn mơ màng
hỏi: “Không ngủ được à?”
“Ừm.” cô trả lời một tiếng cho xong rồi định thoát khỏi lòng anh ta.
Anh ta ôm cô càng chặt hơn không cho cô có cơ hội thoát ra, sau đó
nói tiếp: “Thái Ninh, chúng ta kết hôn đi!”
Động tác đang cố thoát ra của cô đột nhiên dừng lại, im lặng hồi lâu
rồi cô mới nhếch môi cười mỉa mai trả lời anh ta: “Anh không sợ cha anh
sẽ giết anh à?”
Cô vẫn nhớ rất rõ, năm xưa anh ta đã khuyên cô rời xa Lam Dư Khê
và nói thế nào, một người với thân phận như cô thì Lam gia sẽ mãi mãi
không thể nào công nhận.
Bây giờ anh ta lại nói muốn kết hôn với cô, thật là nực cười.
“Coi như anh chưa từng nói gì.” Lam Dư Trạch lạnh lùng nói ra một
câu, bỏ cô ra rồi đi vào phòng và vào thẳng phòng tắm.
Vũ Thái Ninh không quay người lại, nhưng không biết tại sao, con tim
cô lại đau nhói.
Về phần tại sao đau thì cô không biết cô cũng không muốn biết....
Bởi vì thân phận của Tần Hàm Dịch, Hứa An Ca, thêm với việc Lam
Dư Trạch cũng lên tiếng, vì vậy mà Hứa Lạc Lạc biến mất đã trở thành một