Vì thế, tất cả mọi người đều không dám hành động bừa bãi, chỉ có thể
trốn trong phòng camera, vừa xem thật kĩ những camera có khả năng ghi lại
Hứa Lạc Lạc bị mất tích, vừa đợi kẻ bắt cóc đó tự mình gọi điện tới nói ra
mục đích.
Tất cả mọi người lòng đều nóng như lửa đốt, nhưng Tần Hàm Dịch
vẫn không quên, bây giờ trong phòng bệnh của viện an dưỡng vẫn còn có
một người đang nằm đó.
Hứa An Ca thấy anh rời đi bèn đuổi theo.
Khi đi ngang Tần Hàm Dịch, Hứa An Ca hỏi: “Anh đi tìm Tiểu
Ngấn?”
Tần Hàm Dịch ừm một tiếng rồi lên chiếc xe máy điện.
“Để cô ấy ngủ thêm một lát đi! Nếu cô ấy tỉnh lại sẽ thêm lo lắng ra.”
Hứa An Ca giữ lấy chiếc xe, nói góp ý.
“Nếu Lạc Lạc có việc gì, cô ấy lại trong giấc ngủ không biết gì thì cô
ấy sẽ hận bản thân mất.” Tần Hàm Dịch trả lời với giọng trầm lắng.
Lúc này, anh và Hứa An Ca không còn nhìn nhau với ánh mắt thù địch
nữa, bởi vì bọn họ đều là những người quan tâm tới Vệ Ngấn và Lạc Lạc.
Nhưng, Tần Hàm Dịch có một sự việc chưa nói với bất kì ai, anh
muốn để Vệ Ngấn nhanh chóng tỉnh lại là còn có một nguyên nhân khác.
Để tránh đánh rắn động cỏ, nguyên nhân này là gì tạm thời anh chưa
tiện để nói ra.
Nếu kẻ bắt cóc đó đã có thể trốn kĩ như vậy trong viện an dưỡng, nói
không chừng, trong viện an dưỡng kẻ đó có nội ứng.
Vì thế, Tần Hàm Dịch không dám hành động bừa bãi.