“Thế nhưng, anh để cô ấy tỉnh lại cô ấy cũng không giúp được gì, chỉ
làm cho cô ấy lo lắng hơn thôi.” Hứa An Ca nói vẻ không đồng tình.
“Đúng, anh nói những điều này đều không sai, nhưng nếu để cho cô
ấy chọn cô ấy sẽ chọn thế nào? Chúng ta nên tôn trọng sự lựa chọn của cô
ấy, chẳng phải thế à?” Tần Hàm Dịch quay đầu sang nhìn Hứa An Ca, hỏi
lại.
Hứa An Ca nhất thời bị Tần Hàm Dịch hỏi liền không biết nói gì, ngay
sau đó anh liền bỏ tay đang giữ xe của Tần Hàm Dịch ra, không ngăn Tần
Hàm Dịch nữa.
Bởi vì, Tần Hàm Dịch nói không sai, nếu Tiểu Lạc Lạc có việc gì, nếu
Vệ Ngấn vẫn đang chìm trong giấc ngủ, vậy thì cô cả đời sẽ không tha thứ
cho bản thân mình.
Bọn họ đương nhiên là không hi vọng Tiểu Lạc Lạc sẽ có chuyện
nhưng tương lai thế nào không sai có thể nói trước được.
Anh nhìn chiếc xe của Tần Hàm Dịch rời đi, trong lòng đang tự trách
mình.
Anh không nên đưa mẹ con bọn họ tới đây, nếu không đưa tới đây thì
đã không xảy ra sự việc tối này.
Tại bệnh viện.
Khi Tần Hàm Dịch đi tới phòng bệnh của Vệ Ngấn, Vệ Ngấn vẫn
chưa tỉnh.
Sau khi anh hỏi lại bác sĩ về tình hình của cô, bèn ngồi xuống bên
cạnh giường bệnh đợi cô tỉnh lại.