“Anh xin lỗi!” Tần Hàm Dịch áy náy lên tiếng.
“Em không trách anh.” Vệ Ngấn hít thở một hơi thật sâu, sau khi nhìn
thẳng vào mắt anh vài giây cô mới lên tiếng: “Tần Hàm Dịch, sau này
chúng ta không nên gặp nhau nữa, là lỗi của chúng ta, không trách Hạ Lam
được.”
Bất luận năm xưa có phải Hạ Lam quyến rũ Tần Hàm Dịch hay không,
thế nhưng dù gì thì bây giờ cô ta mới là vị hôn thê của Tần Hàm Dịch, còn
thân phận bọn họ đã thành ra như vậy rồi, sao có thể ở bên nhau được!
“Hạ Lam đẩy em xuống mà em không hề trách cô ta sao?” Tần Hàm
Dịch bỏ qua lời cô nói mà hỏi thẳng.
“Đẩy?” Vệ Ngấn đơ người ra, lại nghĩ kĩ lại một chút rồi mới trả lời
anh: “Là do em bị trẹo chân nên mới ngã xuống.”
Nghi ngờ Hạ Lam là cũng đúng.
Dù sao thì cô y tá đó không thù không oán gì với cô, trước khi cô ngã
xuống cô ta vẫn còn cười chào hỏi cô.
Vệ Ngấn thấy hai đồng tử mắt Tần Hàm Dịch co lại, sâu hoắm, cô chỉ
cảm thấy bất thường, liền hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Dĩ Muội, anh có một việc muốn nói với em, em phải đồng ý với anh
là không được kích động.” Tần Hàm Dịch nét mặt có vẻ trầm trọng anh nói.
“Được.”Vệ Ngấn vẫn với nét mặt bình thường nhưng trong lòng tim
cô đang đập thình thịch.
“Lạc Lạc....” Tần Hàm Dịch ngập ngừng rồi mới nói: “Không thấy
Lạc Lạc đâu cả....”