“Anh nói cái gì?” Vệ Ngấn đột nhiên ngồi dậy, không còn để ý tới sự
đau đớn xác thịt của bản thân, cô túm lấy hai vai Tần Hàm Dịch, hỏi kích
động: “Anh nói cái gì? Anh nói lại một lần nữa xem nào.”
“Dĩ Muội, em đừng kích động, em nghe anh từ từ nói với em.” Tần
Hàm Dịch nắm lấy tay cô khuyên bảo.
“Vậy thì anh nói đi!” Vệ Ngấn cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân,
cô đợi Tần Hàm Dịch nói.
“Lạc Lạc bị người ta đưa đi rồi, nhưng kẻ bắt cóc chắc là vẫn ở trong
viện an dưỡng, anh đồng ý với em, bất luận thế nào anh cũng sẽ không để
Lạc Lạc gặp phải chuyện gì.” Tần Hàm Dịch không dám nói tình hình quá
phức tạp với cô.
“Tại sao lại đưa Lạc Lạc đi?” lúc này Vệ Ngấn căn bản không nghe
được những lời an ủi của anh, cô hốt hoảng hỏi.
Đột nhiên, cô nhớ ra điều gì đó, cô nắm lấy tay Tần Hàm Dịch: “Là
Hạ Lam, nhất định là cô ta hận em, cho nên đã tìm người bắt Lạc Lạc đi, có
đúng không?”
“Không phải là Hạ Lam.” Tần Hàm Dịch trả lời cô với sự khẳng định.
“Tại sao đến lúc này rồi anh vẫn còn bảo vệ cho Hạ Lam?” Vệ Ngấn
đẩy anh ra, gầm lên với anh: “Năm năm trước anh thế này, năm năm sau
anh vẫn như vậy, nếu anh đã yêu cô ta như vậy thì tại sao còn tới giày vò
em?”
“Dĩ Muội, em đừng kích động, anh đồng ý với em, nhất định sẽ không
để Lạc Lạc có chuyện gì, chúng ta đợi tìm thấy Lạc Lạc rồi nói tiếp có
được không?” anh muốn tiến lại gần cô, ánh mắt cô nhìn anh không có một
chút nào cho thấy cô hiểu cho anh, cô xuống giường từ phía bên kia.