làm hại Lạc Lạc, nó mới bé như thế!” Vệ Ngấn cảm thấy vô cùng áy náy,
đem tất cả những lỗi lầm vơ hết về mình.
“Không phải lỗi của em, sao có thể là lỗi của em được chứ!” Tần Hàm
Dịch đỡ lấy cô đi tới bên giường, để cô ngồi xuống: “Dĩ Muội, đồng ý với
anh, chịu khó nghỉ ngơi, chịu khó dưỡng thương, đừng để anh phải lo lắng,
đợi tới khi trời sáng rồi Lạc Lạc sẽ quay trở về bên cạnh em.”
“Thật không?” Vệ Ngấn không tin lắm.
“Thật.” Tần Hàm Dịch hôn lên trán cô động viên: “Anh nhất định sẽ
để cho con trai chúng ta gặp chuyện đâu.”
“Thế nhưng....” Vệ Ngấn trong lòng hoảng loạng, có thế nào cũng
không thấy yên lòng được, đó là một dự cảm vô cùng xấu.
“Không có thế nhưng, người bắt cóc Lạc Lạc, khả năng cao là vì tiền,
nếu như muốn hại con thì cũng đã không tội gì mà đưa con đi như thế, cùng
lắm thì ra tay luôn trong căn biệt thự, có đúng không nào?” trong lòng Tần
Hàm Dịch cũng rất lo lắng, rất hỗn loạn, nhưng trước mặt Vệ Ngấn anh cố
gắng giữ bình tĩnh, muốn an ủi cô.
“Vâng.” Vệ Ngấn gật đầu, coi như là đồng ý với anh.
“Bất luận là bọn họ cần bao nhiêu tiền anh cũng đều đưa hết, nếu bọn
họ đã cần tiền thì chắc chắn sẽ không để xảy ra án mạng.” Tần Hàm Dịch
cúi người xuống, đỡ chân cô lên giường: “Em nghỉ ngơi trước đi, chúng ta
cùng đợi tin tức, sẽ không sao cả.”
“Vâng.” Vệ Ngấn miệng tuy là trả lời vậy nhưng trong lòng cô không
có cách nào để bớt lo lắng.
Đứa trẻ bị bắt cóc đó là con trai cô, bất luận là Tần Hàm Dịch đã phân
tích có lý thế nào cô cũng đều không có cách nào mà không lo lắng.