Tần Hàm Dịch ngồi xuống bên giường, cùng cô chờ đợi mỗi một giây
dài dằng dặc qua đi.
Hạ Lam với khuôn mặt vừa tức giận vừa thù hận nhìn chằm chằm vào
cô y tá đang ngồi trước mặt mình kia, tất cả đều là người phụ nữ này, nếu
như không phải cô ta thì Tần Hàm Dịch đã không hiểu lầm mình – Hạ Lam
tự nghĩ.
“Cô cố ý có đúng không?” Hạ Lam nói với ngữ khí khẳng định chất
vấn.
“Hạ tiểu thư, không phải thế.” Cô y tá vội vàng lắc đầu, vẫn với cái bộ
dạng đáng thương như ban nãy.
“Bây giờ Tần Hàm Dịch đã không ở đây nữa rồi, cô còn đóng kịch cho
ai xem hả?” Hạ Lam cười lạnh lùng: “Bây giờ ở đây chỉ có hai người là cô
và tôi, cô nói đi! Rốt cuộc mục đích của cô là gì?”
“Tôi không có mục đích gì.” Cô y tá nhìn vào đôi mắt to tròn của Hạ
Lam với ánh mắt vô tội, như thể mình đang bị vu oan giáo họa vậy.
“Là cô đã làm cho Vệ Ngấn ngã xuống có đúng không?” Hạ Lam
không hề tin cô ta vô tội, cho dù cô ta nhìn có vẻ như ai đó đang vu oan cho
cô ta.
Tần Hàm Dịch sau khi rời đi, Hạ Lam đã tức giận, phẫn nộ nhưng
không hề đau lòng quá nhiều.
Sau khi bình tĩnh lại, cô ta nhớ kĩ lại mọi chuyện lúc đó, Hạ Lam liền
cảm thấy bất bình thường.
Vệ Ngấn khi đó là đi về phía trước, đầu cũng không quay lại, đương
nhiên không nhìn thấy cô ta đưa tay ra, vì thế căn bản sẽ không đổ oan cho
cô ta mà tự mình ngã xuống.