Hơn nữa, cú ngã đó lại rất thật và đúng lúc như vậy, Vệ Ngấn ngã
xuống liền hôn mê bất tỉnh, nhìn thế nào thì cũng không giống như đang
giả vờ.
Khi đó chỉ có ba người họ ở hiện trường, bản thân Hạ Lam không làm
gì cả, lại cảm thấy cũng không phải là Vệ Ngấn giở trò, vậy thì cô ta chỉ có
thể nghi ngờ cô y tá mà thôi.
Có điều, Hạ Lam cũng không dám chắc, hoặc là còn có một khả năng
khác, đó là khi đó Vệ Ngấn không chú ý mà tự mình trượt chân ngã xuống.
“Không phải tôi.” Cô y tá vẫn không chịu thừa nhận, vẫn lắc đầu lia
lịa.
“Cô không biết nói cái gì khác à?” Hạ Lam tức giận nghiến răng lại,
nhìn cô ta chằm chằm với hai mắt trừng lên, lấy điện thoại từ trong túi xách
của mình ra, vừa giả vờ ấn số máy vừa nói uy hiếp: “Không thừa nhận có
đúng không? Vậy đưuọc, bây giờ tôi sẽ cho người bắt người nhà co lại xem
cô còn dám chối cãi không.”
“Hạ tiểu thư, đừng!” ánh mắt cô y tá rõ ràng là hốt hoảng, vội vàng
đứng lên từ ghế sô pha, rồi lập tức quỳ xuống: “Hạ tiểu thư, tôi cầu xin cô,
đừng làm gì người nhà của tôi. Tôi thừa nhận, tôi sẽ nói với Tần tiên sinh là
do tôi làm có được không?”
Hạ Lam nghe tiếng khóc của cô ta mà thấy rât bực dọc, không phải là
Hạ Lam muốn vu oan cho cô ta mà chỉ là muốn thăm dò cô ta.
“Ý cô là gì hả? Tôi vu oan cho cô à?” Hạ Lam phẫn nộ ấn nút gọi,
nhưng không hề có ý tìm người để bắt người nhà cô ta, dù sao thì Hạ Lam
cũng không phải là người hành động như một kẻ xã hội đen.
Cô ta chỉ là định cho người đi điều tra lai lịch của người y tá này, trực
giác của phụ nữ nói cho cô ta biết, người phụ nữ này có ý đồ khác.