“Hạ tiểu thư, cô đừng có ăn hiếp người quá đáng.” Giọng nói của
người y tá cũng trở nên lạnh lùng.
“Thực ra, tôi rất tò mò, cô hận tôi hơn hay là hận Vệ Ngấn hơn?” Hạ
Lam cố gắng bình tĩnh vừa cười vừa hỏi.
“Tại sao tôi lại phải hận các người?” người y tá vẫn với ánh mắt thù
hận, cô ta cũng chẳng giả vờ đáng thương làm gì nữa mà gằn giọng xuống
hỏi.
“Bởi vì cô thích Tần Hàm Dịch.” Hạ Lam kết luận ngắn gọn.
“Ha ha.” Người y tá cười khinh khỉnh: “Thứ mà các người quý như
vàng ngọc tưởng rằng ai cũng thèm chắc?”
Hạ Lam nhún vai như thể chẳng có vấn đề gì, ngồi xuống ghế sô pha:
“Cô nhầm rồi, tôi cũng không thích anh ấy.”
“Cô không thích anh ấy?” người y tá nhìn chằm chằm Hạ Lam vẻ
không tin.
“Không sai, tôi tin chắc là cô cũng biết, người tôi thích là Hứa An
Ca.” Hạ Lam không chút do dự liền trả lời.
Rõ ràng là sự nghi ngờ trong ánh mắt của người y tá cũng đã tan đi
phần nào.
Hạ Lam nhìn thăm dò nét biểu cảm trên mặt cô ta, trong lòng trùng
xuống.
Cô ta và Hứa An Ca đã năm năm không có liên lạc hay liên quan gì tới
nhau, người biết về việc này không hề nhiều.
Hơn nữa, nhìn tuổi của người y tá thì chắc cũng chưa tới 25, vậy thì
năm năm trước cô ta vẫn chỉ là một sinh viên.