Trong phòng bệnh, không gian rất yên tĩnh, ánh sáng của đèn điện rất
sáng nhưng lại không có cách nào để làm cho người ta có cảm giác là còn
hi vọng, chỉ cảm thấy không khí căn phòng ngột ngạt như đang đè nén lên
trái tim con người, giống như một nhà tù vậy.
Tần Hàm Dịch ngây người ra nhìn người phụ nữ đang nằm trên
giường bệnh, anh không kìm được đưa tay lên sờ lên vầng trán đang được
quấn đầy băng gạc của cô.
Đột nhiên anh cảm thấy, bản thân mình chính là tai họa của cô, bất
luận là khi yêu cô hay không yêu cô, chỉ cần anh vừa lại gần cô thì người
cô liền bị thương.
Anh đang thầm nghĩ muốn hỏi cô: “Dĩ Muội, nếu anh rời xa em thì em
có hạnh phúc không?”
Vệ Ngấn dường như cảm nhận được sự đau đớn của anh, hai hàng
lông mi của cô khẽ rung lên, cô từ từ mở mắt ra, nhận thức vẫn còn mơ
màng nhìn anh.
“Dĩ Muội, em tỉnh lại rồi.” Tần Hàm Dịch nhìn cô, muốn cười ấm áp
một chút nhưng trên môi anh vẫn chỉ là nụ cười cay đắng.
Vốn đã nghĩ kĩ rồi, sẽ nói với cô tất cả, thế nhưng khi thực sự nhìn
thấy cô tỉnh rồi thì anh lại không biết mở miệng thế nào.
“Vâng.” Vệ Ngấn lên tiếng với giọng nói khàn khàn, cô muốn ngồi
dậy.
Chỉ là, cô vừa mới động đậy thì cơ thể cô cả da thịt và xương đều như
tê đặc đi và đau đớn.
Cô nheo mày lại, lập tức dừng lại mọi động tác, không dám động đậy
nữa.