“Ngoan ngoãn ở trong căn phòng này một đêm không đi đâu cả, tôi
đảm bảo tôi sẽ không đụng tới một sợi lông của cô.” Người y tá sải bước
dài hơn, đứng sát vào Hạ Lam với tư thế chèn ép.
“Được, tôi đồng ý với cô.” Hạ Lam bước chân lùi về phía sau cũng
nhanh hơn, rồi đột nhiên cô ta quay người muốn chạy đi, cô ta tin vào
người phụ nữ này mới lạ.
“Không biết thời thế.” Người y tá lên tiếng, rồi đuổi theo, từ phía sau
cô ta túm lấy tóc Hạ Lam giật ngược lại rồi kéo cô ta vào trong.
“Bỏ tôi ra.” Hạ Lam vẫn muốn đấu tranh, vừa mở miệng kêu lên thì
người y tá liền dùng một chiếc khăn tay bịt miệng và mũi Hạ Lam lại.
Đồng tử mắt Hạ Lam đột nhiên mở rộng ra, sau đó cơ thể dần mềm đi,
dựa vào cánh tay của người y tá.
Người y tá đã cố gắng để đưa Hạ Lam lên tầng hai, lấy chân đá cửa
phòng Tần Hàm Dịch ra, vứt Hạ Lam lên giường, đắp chăn vào, cô ta
không hề vội vàng rời đi, mà chốn trong nhà vệ sinh, mở vòi hoa sen ra,
cùng với tiếng nước chảy, cô ta gọi tới số điện thoại trung tâm phục vụ của
viện an dưỡng.
Đợi tới khi đầu dây bên kia lên tiếng “A lô.”
Người y tá lập tức vội vàng nói: “A lô, tôi ở căn biệt thự số 105, ở đây
có một người bị ngã ngât đi.”
“Tiểu thư, không cần hốt hoảng, chúng tôi lập tức cho bác sĩ tới.” đầu
dây bên kia liền vang lên tiếng an ủi.
“Được.” người y tá đáp lại một câu rồi cúp máy, ánh mắt cô ta chứa
đựng nụ cười tàn nhẫn.