Bầu trời dần dần chuyển sang màu trắng bạc, Tiểu Lạc Lạc vẫn không
có một chút tin tức gì. Vệ Ngấn sắp không chịu đựng được nữa rồi, cô đứng
ngồi không yên.
“Không được, em phải đi tìm Lạc Lạc.” Vệ Ngấn đưa tay đẩy Tần
Hàm Dịch đang ôm lấy mình ra, rõ ràng là biết không tìm thấy nhưng cô
vẫn không có cách nào để bình tĩnh tiếp tục ngồi chờ đợi.
“Dĩ Muội, em đừng quá lo lắng.....” Tần Hàm Dịch còn chưa nói hết
câu thì đã bị Vệ Ngấn phẫn nộ gầm lên cắt ngang lời: “Đủ rồi, Tần Hàm
Dịch, anh không quan tâm tới Lạc Lạc nhưng em không thể không quan
tâm, nó là người thân duy nhất của em anh có hiểu không hả?”
Tiếng gầm của cô làm cho Tần Hàm Dịch đơ người ra, anh nhẫn nhịn
dỗ dành cô: “Dĩ Muội, để anh gọi điện xem thế nào, em đợi thêm một lát
đi.”
Vệ Ngấn quay mặt sang một bên, không chịu để ý tới Tần Hàm Dịch
nữa, nhưng Tần Hàm Dịch thấy cô bất động thì cũng biết là cô đồng ý rồi,
lúc này mới yên tâm gọi điện đi.
“Thế nào rồi? có gì bất thường không?”
“Cô ta làm hôn mê Hạ tiểu thư sau đó thì liền quay về phòng ngủ rồi.”
đầu dây bên kia trả lời.
“Cả một đêm không ra ngoài?” Tần Hàm Dịch lập tức cảm thấy bất
thường.
“Không hề.” phía bên kia trả lời chắc chắn, lại tiếp tục phân tích:
“Cũng có thể là cô ta sợ bị lộ hành tung của tiểu thiếu gia, mới cố ý không
làm gì cả.”