Tần Hàm Dịch nghe hết phân tích của thuộc hạ lại suy nghĩ vài giây
rồi nói: “Không đúng, cậu lập tức xông vào biệt thự xem thế nào.”
Cô ta không thể sau khi làm hôn mê Hạ Lam mà cả đêm chỉ ở trong
biệt thự không ra ngoài.
“Vâng.” Đầu giây bên kia đáp lời rồi cúp máy.
“Tần Hàm Dịch, sao rồi?” Vệ Ngấn thấy Tần Hàm Dịch tắt máy liền
lập tức chạy lại gần.
“Em có sao không?” Tần Hàm Dịch nhìn cô lo lắng, anh biết, trên
người cô không có vết thương gì nặng nhưng những vết thương nhỏ đó gộp
lại với nhau cũng không phải nhẹ.
“Em không sao.” Vệ Ngấn lắc đầu.
“Vậy đi thôi!” Tần Hàm Dịch kéo tay cô, cùng cô nhanh chân ra khỏi
phòng bệnh, thỉnh thoảng anh lại quay đầu nhìn cô với khuôn mặt lo lắng.
Chỉ là, hai người vừa ra khỏi phòng bệnh thì điện thoại của Tần Hàm
Dịch liền đổ chuông.
Tần Hàm Dịch cầm lấy điện thoại vừa nhìn, lại là số điện thoại của Hạ
Lam.
Anh bắt máy, chưa kịp đợi anh nói gì, đầu dây bên kia liền truyền tới
tiếng nói sắc sảo đầy thù hận của người y tá: “Tần Hàm Dịch, anh hãy tận
mắt nhìn thấy con trai anh đã chết thế nào?”
Tần Hàm Dịch quay lại nhìn thẳng vào mắt Vệ Ngấn, giọng nói lạnh
lùng của anh vang lên: “Đừng hành động bừa bãi.”
“Sao tôi lại hành động bừa bãi chứ? Tôi đã dốc sức để lập kế hoạch
đấy!”