“Tần Hàm Dịch, đừng đóng kịch nữa, cô muốn dùng kế kích động để
tôi tha cho con anh đúng không?”
“Không sai, tôi hi vọng cô sẽ tha cho Lạc Lạc. Nếu có thể thì tôi có
thể thế chỗ thằng bé. Nhưng cô nghĩ ai rời khỏi ai thì không thể sống à?
trên thế giới này những gia đình con chết đi còn ít sao? Lẽ nào những gia
đình sau khi có con mất đi thì cha mẹ sẽ đều tự sát?”
Tần Hàm Dịch nắm lấy tay Vệ Ngấn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô.
Trong lòng Vệ Ngấn lúc này tuy là nóng ruột như đang ngồi trên đống
lửa rồi, nhưng cô vẫn cố hít thở và không lên tiếng.
Cô biết, những lời Tần Hàm Dịch nói đều chỉ là nói cho đối phương
nghe thôi, anh đang đánh lạc hướng đối phương chứ không phải lời nói thật
lòng của anh.
Tần Hàm Dịch nghe đầu dây bên kia lại là một sự im lặng kéo dài, anh
nói tiếp: “Nếu cô hận thôi thì tôi sẽ đem mạng mình giao cho cô, nhưng chỉ
có một lần cơ hội, nếu cô bỏ qua vậy thì người chết chỉ có thể là cô.”
“Vậy nếu tôi muốn mạng của Diệp Dĩ Muội thì sao?” người y tá thay
đổi mục tiêu, không để mắc bẫy của Tần Hàm Dịch.
Nhưng Tần Hàm Dịch biết, cô ta có thể thay đổi mục tiêu chứng tỏ cô
ta đã dao động rồi.
“Không thể nào.” Tần Hàm Dịch trả lời chắc chắn.
“Vậy thì tôi sẽ để cho cô ta tận mắt nhìn thấy con trai mình chết.”
Người y tá lên tiếng lạnh lùng.
“Tôi có thể nói rõ cho cô biết, cho dù cô ấy có hận tôi cả đời thì toi
cũng sẽ không để cho cô đạt được mục đích, tôi hỏi lại cô lần cuối cùng,