“Rốt cuộc cô là ai?”Tần Hàm Dịch nén lại sự hoảng loạn trong lòng,
anh hỏi thăm dò.
Anh tin, nếu là người không quen biết thì sẽ không có thù hận gì lớn
với anh như vậy.
“Tôi đương nhiên là người yêu anh nhất rồi, yêu anh tới mức chỉ muốn
giết hết những người mà anh quan tâm tới thôi, ha ha ha....”
ở đầu dây bên kia truyền tới tiếng cười lạnh lùng ghê rợn, dường như
muốn đem tất cả đều hủy hoại đi.
“Ha ha!” Tần Hàm Dịch cũng cười lạnh lùng, cố làm ra vẻ thoải mái:
“Làm hại Lạc Lạc thì có lợi gì cho cô chứ, nếu như cô hận tôi thì hãy lấy
mạng tôi đi.”
“Ồ! Tôi muốn xem xem tình yêu của cha vĩ đại thế nào?” đầu dây bên
kia nói mỉa mai.
“Chắc cô biết rõ, nếu cô làm hại đến Lạc Lạc thì tôi nhất định sẽ để
cho cô chết không toàn thây. Nhưng, người cô hận là tôi thì vẫn sống an
lành trên thế giới này.” Tần Hàm Dịch lạnh lùng lên tiếng nhắc nhở.
“Anh sống thì làm sao? Tôi muốn anh cả đời phải đau khổ.” Người y
tá gằn giọng xuống trả lời.
“Liệu cô có phải đã quá ngây thơ không?” trong giọng nói của Tần
Hàm Dịch mang theo tiếng cười mỉa mai chế giễu: “Con không còn nữa thì
có thể sinh đứa khác, kể cả tôi có buồn nhưng cô tưởng là tôi sẽ buồn cả
đời à? sẽ ảnh hướng rất lớn tới cuộc sống của tôi sao?”
Lời của Tần Hàm Dịch vừa dứt, đầu dây bên kia liền là sự im lặng.
Một lúc sau giọng nói của người y tá mới lại vang lên.