dùng tôi để đổi lấy Tiểu Lạc Lạc, cô đổi hay không đổi? nếu khoogn đổi
vậy thì bây giờ tôi sẽ để cho cảnh sát xông vào, lật tung cái khu này lên,
đem xác cô phanh ra thành ngàn mảnh.” Tần Hàm Dịch cũng không chịu
đựng được cô ta nữa rồi.
Lúc này, anh cũng không thể cho thấy mình yếu, một khi anh nhún
nhường cô ta, đối phương sẽ càng được đà lấn tới, Tiểu Lạc Lạc sẽ càng
nguy hiểm hơn.
“Anh đi ra tòa nhà phía ngoài bệnh viện, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.”
Người y tá dứt lời rồi liền cúp máy, không nói thêm lời nào với Tần Hàm
Dịch nữa.
“Tần Hàm Dịch, sao rồi?” Vệ Ngấn thấy anh cúp máy, lập tức lên
tiếng hỏi, cô không thể đợi thêm một giây nào nữa.
“Cô ta tưởng anh không quan tâm tới Tiểu Lạc Lạc nên đã dao động
và muốn có được một triệu nhân dân tệ để đối lấy Tiểu Lạc Lạc.” Tần Hàm
Dịch không dám nói thật với cô, anh sợ cô không chịu được sự kích động
lớn như vậy.
Rõ ràng, đối phương không phải vì tiền mà là vì hận anh, vì thế muốn
hại Diệp Dĩ Muội và Tiểu Lạc Lạc.
“Thật không?” Vệ Ngấn hỏi lại anh vẻ không tin lắm.
“Bằng không cô ta còn có thể thế nào nữa? Anh đã nói thế rồi, cô ta
mà làm hại Tiểu Lạc Lạc thì tự cô ta cũng không sống nổi, cô ta sao có thể
ngốc như vậy chứ?” Tần Hàm Dịch kéo tay Vệ Ngấn lại quay trở về phòng
bệnh.
“Quay về làm gì?” Vệ Ngấn muốn vung tay anh ra, nhưng lại bị anh
bế phốc lên, nhanh chân đi về phía phòng bệnh.