Tần Hàm Dịch đưa tay lên miệng, trong lúc anh đang chìm vào dòng
suy nghĩ của mình thì đột nhiên nghe thấy tiếng thảo luận của hai người y
tá ở ngoài cửa truyền vào.
“Cậu nói xem ai lại rỗi hơi tới thế, hôm qua nửa đêm lừa chúng ta
khách trong căn biệt thự 105 xảy ra chuyện chứ?”
“Ai mà biết được! bây giờ người gì cũng thiếu, chỉ không thiếu kẻ rỗi
hơi thôi.”
Tần Hàm Dịch nghe thấy vậy, đột nhiên giật mình, anh ở trong căn
biệt thự 106, Hứa An Ca ở trong căn 107, bác sĩ bất luận đi tới căn biệt thự
nào thì cũng đều đi một con đường đó.
Đột nhiên, anh dường như nghĩ ra điều gì, lập tức gọi điện thoại cho
Hứa An Ca.
“Anh ở phía đó thế nào rồi? có tin tức gì không?” Tần Hàm Dịch hỏi.
“Không, cả đêm nay cổng lớn không hề có chiếc xe nào rời đi.” Hứa
An Ca trả lời xong rồi lập tức hỏi: “Tiểu Ngấn sao rồi?”
“Cô ấy không sao.” Tần Hàm Dịch hướng ánh mắt nhìn Vệ Ngấn, anh
dùng từ rất cẩn thận nói với Hứa An Ca: “Anh nghe kĩ tôi nói, kẻ bắt cóc đã
gọi điện thoại cho tôi rồi, muốn có được một triệu, tôi đang cho người
chuẩn bị tiền, còn nữa, người y tá chăm sóc tôi có liên quan tới kẻ bắt cóc,
bọn họ bây giờ đang ở trong viện an dưỡng, phía anh hãy nhìn kĩ camera
xem có bỏ sót điểm nào không.”
“Tần Hàm Dịch, lại là do anh à?” Hứa An Ca phẫn nộ nói.
“Bây giờ không phải là lúc phẫn nộ.” Tần Hàm Dịch bình tĩnh nhắc
nhở Hứa An Ca một câu rồi ngay sau đó lại nói tiếp: “Đặc biệt là sau khi Dĩ
Muội ngã lầu, những bác sĩ và y tá đó, cảnh khi đến và khi rời đi cùng với