“Chúng ta quay về phòng bệnh trước hãy, anh phải đợi gom tiền mặt
để cứu Tiểu Lạc Lạc.” Tần Hàm Dịch lập tức đáp lại cô, không hề để lộ ra
điểm gì cho thấy anh đang nói dối.
Vệ Ngấn nhìn anh chằm chằm như vẫn không tin, muốn tìm một dấu
vết gì đó trên nét mặt anh nhưng cô đã thất bại.
Trong lúc cô vẫn đang do dự thì Tần Hàm Dịch đã bế cô vào tới phòng
bệnh, đặt cô lên giường bệnh.
Lúc này, điện thoại anh lại đổ chuông, anh lập tức bắt máy.
“Tần tiên sinh, trong căn biệt thự chỉ còn lại có một người là Hạ tiểu
thư thôi, bị vứt trên giường hôn mê, người y tá đó không biết đã đi đâu rồi.”
“Được, tôi biết rồi, cậu đưa người tới bệnh viện bên này, đừng có làm
ầm ĩ quá, tôi đang ở phòng bệnh 307.” Nét mặt Tần Hàm Dịch không để lộ
bất kì cảm xúc nào anh nói.
“Vâng, Tần tiên sinh.”
Tần Hàm Dịch cúp máy rồi lại gọi vào một số khác, nói với người ở
đầu dây bên kia: “Chuẩn bị cho tôi một triệu tiền mặt.”
Đóng kịch thì phải đóng cho trọn vẹn, cảnh tượng lát nữa anh nhất
định không thể để cho Diệp Dĩ Muội nhìn thấy.
Còn về phần Tiểu Lạc Lạc, anh nhất định sẽ không để cho cậu bé xảy
ra chuyện gì.
Cùng lắm, trong trường hợp xấu nhất thì một mạng đổi một mạng,
dùng mạng của anh để đối lấy mạng của Tiểu Lạc Lạc.
Vệ Ngấn nghe thấy anh gọi điện yêu cầu chuẩn bị tiền, trong lòng
cũng cảm thấy tin hơn một chút.