cảnh cả quá trình đêm hôm qua đội cấp cứu tới tòa biệt thự 105, đều xem kĩ
xem.”
Tần Hàm Dịch nói với bản thân, bất luận thế nào anh đều không được
hoảng loạn.
Tiểu Lạc Lạc không thể có chuyện gì, anh cũng cố gắng nỗ lực hết
sức, để cho bản thân không gặp phải chuyện gì.
Không phải là anh sợ chết, chỉ là anh sợ Diệp Dĩ Muội sẽ đau khổ cả
đời.
Tối hôm qua anh đã quá sơ ý, bị đánh lạc hướng, tưởng rằng camera ở
trước cửa nhà đều bị hỏng rồi, còn ở những nơi khác thì không sao và kẻ
bắt cóc đã quá hiểu về viện an dưỡng này mà trốn đi từ một con đường nhỏ
nào đó.
Vừa nghe thấy đoạn hội thoại của hai người y tá đó anh mới đột nhiên
phát hiện một nơi dường như làm người khác giật mình, đó chính là trước
và sau khi Tiểu Lạc Lạc biến mất xung quanh đó đều có sự xuất hiện của
đội cấp cứu.
Hơn nữa, tối qua Hạ Lam luôn khẳng định rằng không phải cô ta đã
đẩy Diệp Dĩ Muội, Diệp Dĩ Muội cũng nói là do cô bị vướng chân và trẹo
nên mới bị ngã xuống.
Từ đó có thể thấy, tất cả đều là âm mưu đã được sắp đặt trước.
Rất nhanh, người mà Tần Hàm Dịch dặn dò lúc nãy đã đưa hai người
tới.
Tần Hàm Dịch đi ra cửa, Vệ Ngấn đang định đi theo liền nghe thấy
Tần Hàm Dịch nói với ngừi đó: “Trông chừng Vệ tiểu thư, trước khi tôi trở
về, cô ấy không được phép rời khỏi căn phòng này.”