Cô đi tới bên cạnh giường bệnh, cũng chẳng còn quan tâm tới vết
thương trên đầu vẫn còn đau, con tim cô lúc này chỉ hướng về hai cha con.
Nhưng trong lúc chưa biết phải làm gì, ánh mắt cô đột nhiên liếc qua
chiếc điện thoại trên giường, may mà Tần Hàm Dịch không thu điện thoại
của cô, cô lập tức gọi cho Hứa An Ca.
“An Ca! Anh giúp em với.” Vệ Ngấn kích động lên tiếng.
“Tiểu Ngấn, sao thế? Chẳng phải là em đang ở cùng Tần Hàm Dịch
sao?” Hứa An Ca nghe giọng cô như thể đang khóc liền nhất thời cũng
hoảng lên.
“Tần Hàm Dịch đi rồi, nhưng anh ấy không cho em đi theo, lại còn
cho người cấm em ra ngoài, An Ca, anh đến đưa em đi gặp Tần Hàm Dịch
có được không?” Vệ Ngấn kích động tới mức sắp không nói thành lời rồi.
Hứa An Ca im lặng vài giây rồi đột nhiên hỏi: “Tần Hàm Dịch đi đâu
rồi?”
“Em cũng không biết, có điều em đoán chắc là đi gặp kẻ bắt cóc đó
rồi.”
“Tiểu Ngấn, em nghe anh nói, em ở yên trong phòng bệnh, không
được đi đâu cả, bây giờ anh đem theo người đi tìm Tần Hàm Dịch, anh đảm
bảo anh ấy sẽ không có chuyện gì cả.”
“An Ca!” Vệ Ngấn giật mình, ở đầu dây bên kia Hứa An Ca đã tắt
máy rồi.
Hứa An Ca trong những chuyện khác lập trường, quan điểm có thể
không có cách nào để thống nhất với Tần Hàm Dịch, nhưng về vấn đề an
toàn của Vệ Ngấn thì bọn họ giống nhau, đều không hi vọng cô gặp phải
bất kì sự tổn thương nào.