Nhân viên bảo an lập tức cho hình ảm trở về với cảnh lúc chiếc xe cấp
cứu tiến vào, cuối cùng so sánh số lượng người, quả đúng là lúc rời đi đã
nhiều hơn một người so với lúc tới.
“Lập tức liên hệ với phía bệnh viện, hỏi xem người y tá này là thế
nào.” Đội trưởng phụ trách việc lần này lập tức ra lệnh.
“Vâng, đội trưởng.” Người cấp dưới nhận mệnh lệnh và ngay tức khắc
liên hệ với phía bệnh viện.
Đội trưởng Lưu lại tiếp tục kiểm tra video, cuối cùng vừa liên tưởng
đột nhiên nói: “Lẽ nào, kẻ bắt cóc đưa Tiểu Lạc Lạc đi cũng bằng cách thế
này?”
“Rất có khả năng.” Hứa An Ca đồng tình và gật đầu nói.
“Lập tức đi kiểm tra danh sách bác sĩ chẩn đoán cho Tần thiếu gia lần
đó, còn cả video ghi lại cảnh lên xuống xe cứu thương nữa.” Đội trưởng
Lưu nói.
“Vâng.” Cấp dưới lập tức nhận lệnh, có manh mối rồi làm việc đương
nhiên cũng có động lực hơn.
“Đội trưởng Lưu, các anh ở đây cứ điều tra, có việc gì thì liên hệ với
tôi ngay lập tức, tôi phải ra ngoài một lát.” Hứa An Ca nói với đội trưởng
Lưu một tiếng rồi nhanh chân đi ra khỏi phòng giám sát camera.
Lúc này anh bắt buộc phải đi xem xem Tần Hàm Dịch thế nào, sự viện
là nhằm vào Tần Hàm Dịch, anh lo lắng Tần Hàm Dịch sẽ làm việc gì nóng
vội.
Khi Tần Hàm Dịch nhanh chân đi ra khỏi tòa nhà bệnh viện, trên
quảng trường rộng lớn, ngoài mấy người bác sĩ thỉnh thoảng đi qua đi lại
thì chẳng nhìn thấy gì cả.