Không đợi người y tá trả lời Tần Hàm Dịch, đầu dây bên kia lại vang
lên tiếng của một người đàn ông: “Thanh, kéo thằng bé lên! Ngộ nhỡ dây
thừng tuột ra là xảy ra án mạng đấy.”
“Chết thì chết có gì mà ghê gớm chứ, chỉ là một tên tạp chủng.” Giọng
nói lạnh lùng lanh lảnh của người y tá vang lên, sau giọng nói đó là một sự
im lặng.
Tần Hàm Dịch tranh thủ lúc hai người đang nói chuyện anh nhấc chân
muốn chạy vào tòa nhà thì liền nghe thấy giọng nói người y tá: “Không
được động đậy Tần Hàm Dịch, tôi muốn anh tận mắt nhìn thấy đứa con
nghiệt chủng này chết thế nào.”
Tần Hàm Dịch chỉ biết dừng chân lại, kìm nén không chạy lên trên mà
xé xác phanh thây cô ta ra.
Bây giờ anh chỉ có thể bất lực nhìn, bất kể người nào cũng có thể động
đậy chỉ có anh là không, anh sợ sẽ làm người y tá đó tức giận.
Anh không thể làm gì nhưng lúc này mọi người vây quanh đó càng lúc
càng đông, đã có người ấn số gọi cho cảnh sát.
“Hàm Dịch!” giọng nói của người y tá đột nhiên nhẹ nhàng: “Anh
không phải sợ, kẻ nghiệt chủng này không còn nữa, anh muốn sinh bao
nhiêu em đều giúp anh sinh.”
“Rốt cuộc cô là ai?” Tần Hàm Dịch cảm thấy bất thường, nếu là người
vừa mới quen biết thì không thể có thù oán sâu đậm với anh như vậy được.
“Ha ha! Em thực sự rất đau lòng, anh đến em là ai mà cũng không
nhận ra được.” người y tá nói với giọng đúng là đau lòng thật nhưng cũng
mang theo cả sự hận thù, dường như nếu cô ta chết đi thì cô ta cũng phải
hủy hoại tất mọi thứ.