Chỉ có Châu Lan Na, năm xưa cô ta hại Diệp Dĩ Muội suýt nữa thì bị
làm nhục, vì thế Tần Hàm Dịch mới trả thù cô ta đúng như thế, muốn để
cho cô ta nếm mùi.
Về sau, Châu Lan Na liền biến mất, anh cũng chẳng chú ý nhiều.
Còn bây giờ, kẻ bắt cóc này rõ ràng không phải là vì tiền mà là tới báo
thù, lại ra tay độc ác như thế với người phụ nữ anh thích, rõ ràng là thù
tình.
Tần Hàm Dịch trong lòng có nóng vội hơn đi chăng nữa thì lúc này
vẫn phải cố bình tĩnh, bởi vì phía trên kia là mạng của con trai anh, nếu như
anh nói sai chỉ một câu hoặc là không bình tĩnh thì có thể con trai của anh
sẽ gặp bất trắc.
“Thật không?” người y tá hỏi lại giọng hơi run lên.
Tần Hàm Dịch nghe thấy vậy, con tim anh đột nhiên trùng xuống, quả
đúng là Châu Lan Na.
Chỉ là, xác định được đối phương là ai rồi nhưng anh vẫn không hề vui
lên chút nào.
Bởi vì, nếu người phía trên đó là Châu Lan Na thì không phải sự tự do
và một triệu là có thể giải quyết vấn đề.
“Thật, tôi có cần lừa cô không? Cô cũng không biết cô ấy.” Tần Hàm
Dịch cố gắng nói với ngữ khí thật lòng, có sức thuyết phục một chút.
Bây giờ anh phải cố gắng hết sức để kéo dài thời gian, anh nghe thấy
có người gọi điện báo cảnh sát rồi, chỉ cần anh có thể cố tới lúc đội cứu hộ
tới đem tấm thảm khí trải xuống vậy thì cho dù Tiểu Lạc Lạc có rơi xuống
cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm về tính mạng.