Chỉ là, đứa trẻ nếu bị rơi xuống, nó sẽ sợ thế nào, nó mới bốn tuổi, rơi
xuống từ độ cao như thế, ngay cả người lớn còn sợ nữa là.
Nhưng anh không dám cầu xin, anh sợ sẽ làm cho Châu Lan Na tức
giận, một khi cô ta tức giận cô ta sẽ buông tay ra.
“Nếu em nói là em quen với cô ấy thì sao?” người y tá có chút kích
động trong giọng nói, hỏi với ngữ khí rụt rè không chắc chắn, rõ ràng là
không còn đầy sự hận thù như lúc trước nữa mà là sự mong chờ hi vọng
nhiều hơn.
“Cô quên với cô ấy?” Tần Hàm Dịch hỏi lại vẻ không tin lắm, cố ý giả
vờ không biết về danh tính của cô ta.
“Ừm, em biết cô ấy!” người y tá khẳng định lại sự nghi vấn của anh.
“Vậy thì cô nói cho tôi biết cô ấy ở đâu? Chắc là cô cũng nghe thấy
rồi, tôi sẽ không đính hôn với Hạ Lam, nếu cô ấy có thể quay trở về bên tôi
tôi lập tức sẽ tuyên bố thông tin tôi sẽ đính hôn với cô ấy.” giọng nói của
Tần Hàm Dịch vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, dường như quên đi sự an
nguy của Tiểu Lạc Lạc.
Chỉ là, người y tá nghe thấy lời của anh nhưng không hề vui hơn, mà
đột nhiên kích động gầm lên: “Cô ấy không trở về được nữa rồi.”
Tần Hàm Dịch giật mình, ánh mắt dán chặt vào Tiểu Lạc Lạc ở phía
ngoài tòa nhà, con tim anh như sắp nhảy ra ngoài, nhưng vẫn không thể
không hỏi quan tâm: “Tại sao?”
“Năm năm trước anh đã làm cái gì anh quên rồi à?” giọng nói của
người y tá lại đau khổ, lại đầy sự hận thù.
“Đúng, năm năm trước là tôi không đúng, tôi không nên điều cô ấy
đang ở cạnh tôi sang làm ở vị trí khác.” Tần Hàm Dịch giả vờ nghe không